Chả hiểu ông đọc sách của nhà tâm-lý học về trẻ con nào, rồi bảo bà nội là nên cho con nít nghe nhạc từ nhỏ. Nhạc làm cho trí tuệ phát-triển nhanh, con trẻ sẽ thông-minh hơn những đồng trang lứa khác.
Thế là bà ra lệnh ông nội na về cả lô nhạc con nít. Từ nhạc lullaby êm dịu ru ngủ đến "Old MacDonald Had a Farm" (có tiếng những thú vật kêu eng éc vui tai). Bà nội cháu hay gọi chung đây là nhạc "A-B-C dắt dê đi ỉa". Uý mèng đéc, bà cháu tưởng vậy mà cũng tếu gì đâu!
Nghe riết những bản này rồi chẳng những ông nội ngán, mà ngay đến cháu cũng chán luôn. Thế là thừa dịp bà không để ý, ông nội bèn để vào những đĩa CD's "người lớn". Ôi thôi đủ cả loại, từ The Bee Gees cho đến Beethoven, và từ Carpenters cho đến (Kurt) Cobain. Chao ơi, cái anh chảng Cobain này chơi nhạc heavy rock gì đến lạ-lùng, cứ đánh phèng la phừng phừng nghe điếc ráy tai, hát hỏng chi cứ hú hò đến nhức cả đầu; thế mà không hiểu sao người lớn lại thích nghe vậy kà. hừm...
Dưng có lẽ cháu thích nhất là bài "Livin' La Vida Loca''. (Ông nội cứ thắc-mắc không biết cái CD này "của ai" lại lọt vô nhà này?. Cháu nghĩ chắc của bà nội tính tình vốn trẻ trung quá đí hả?).
Cứ mỗi lần nghe bài này là ông nội cháu lại nổi hứng cửng lên, đứng uốn-éo theo điệu lambada ngay giữa phòng khách. Thấy ông nội già khú cóc đế và thân hình ốm nheo ốm nhách là vậy, mà còn bè đẹc lắc-lư cặp mông lép sàng bên này một, bên kia hai... Bà nội và cháu nhìn ông làm trò mà không khỏi nín cười. Cả hai cứ ôm bụng nắc-nẻ bò lăn bò càng, văng cả nước dãi ra nữa chứ lỵ (trông cũng hơi gớm đấy, nhưng chả sao sất).
He, he, he... (Cháu còn nhỏ nên chỉ mới học đươc tiếng cười he he... này thôi, chứ chửa đủ 10 thành công-lực để cười khửa, khửa, khửa... nghe thật đã đời du-côn như ông đâu ạ).
Kính mới các cô, các chú, và các bác nghe ''Livin' La Vida Loca'' qua tiếng hát của Ricky Martin (1999) cùng cháu nhé; và hãy mường tượng cái cảnh ông già đã chun-choăn thì chớ, mà còn nhảy lambada lắc-lư cái bờ mộng lép-kẹp, thấy phát kinh!
https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY